“Đừng khóc nữa, vốn đã xấu rồi, sau khi khóc lại càng xấu hơn” Lãnh Mạch ngồi xổm bên trên tôi, chỉ vào một nơi nào đó: “Để em chuyển tảng đá đó là có mục đích, để em ngã xuống nước cũng là có mục đích, người phụ nữ ngu ngốc này, tôi thật tình không biết em đang khóc cái gì, nước mắt của em là vòi rồng vơ Tôi sững sờ nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ vào, cách đó không xa, băng của Lãnh Mạch đã đóng băng một cái bóng đen, chính là cái bóng đen đã kéo tôi xuống nước, tôi lập tức không khóc nữa, vội vàng đứng dậy: “Đó không phải là rắn sao?”
Tôi đứng không vững trên băng, người xiêu xiêu vẹo vẹo, may mà Lãnh Mạch có lòng tốt giơ tay ra đỡ lấy tôi rồi kéo tôi về phía anh 1a, tôi lao vào ngực của anh ta, vẻ mặt của anh ta như thể vô cùng hài hước: “Trông em thế này có khác gì ướt như con gà rơi vào nồi canh đâu.”
“Anh mới là gà ấy! Chết tiệt! Tôi không cần lòng tốt của anh!” Tôi dùng lực đẩy anh ta ra, thế mà anh ta buông tay thật, tôi liền ngã nhào về phía sau, lại ngã xuống mặt băng rồi, đau quá, còn chưa kịp ngã xuống tôi đã tỏ ra rất đau đớn.
Cú ngã và sự đau đớn trong tưởng tượng không hề xảy ra, một lần nữa tôi bị Lãnh Mạch ôm lấy eo, tôi nhìn vào đôi mắt ngạo nghễ cong xuống của anh ta liền tức giận nói: “Anh buông tôi ra! Anh buông…ưml”
Tôi bị anh ta kéo vào lòng sau đó cưỡng hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430173/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.