Tôi vội vàng xoay tay đóng cửa lại, phòng ngủ của Tiểu Lị đối diện với phòng tôi, người khác có thể thấy Lãnh Mạch được đó.
“Chúng ta phải quay lại thôn Nhân Hoà”
Lãnh Mạch nói.
Tôi vốn cho rằng nhiều ngày không gặp như vậy rồi, câu đầu tiên Lãnh Mạch nói sẽ là tôi nhớ em rồi, mấy hôm nay làm gì, được rồi coi như tự tôi đa tình đi anh ta căn bản sẽ không nhớ tôi, vậy ít nhất cũng sẽ hỏi thăm lịch sự như dạo này em khoẻ không’ chứ? Gì cũng không nói vừa mở cửa nhìn thấy nhau đã bảo tôi cùng anh ta quay lại thôn Nhân Hoà, trong lòng tôi không nhịn được có hơi mất mát một chút.
“Trở lại làm gì?” Nhưng tôi lại không thể tự dưng giận dôi anh ta được, chỉ đành khó chịu hỏi anh ta.
“Thôn Nhân Hoà có gần ba trăm người dân chết, việc này tôi hỏi Lão Quỷ rồi, ông ta nói em biết” Cái tên đâần độn Lãnh Mạch này không hề nhận ra cảm xúc của tôi, cực kì bình tĩnh nói chuyện với tôi: ‘Em phải cùng tôi quay lại điều tra”
Ôi, gặp phải cái tên đân độn như khúc gỗ Lãnh Mạch này, tôi còn nói gì được chứ, chỉ đành chấp nhận: “Sự việc lớn như vậy, Ma giới nhất định sẽ cho người đi điều tra nhỉ? Vì sao chúng ta phải nhúng tay vào?
Hơn nữa, cho dù anh phải đi điều tra, cũng không cần….dân theo tôi chứ”
Âm thanh lúc tôi nói nửa câu cuối cực kì bé, bởi vì Lãnh Mạch đang dùng ánh mắt cực kì lạnh lếo cực kì hung dữ mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430202/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.