Đối với lời tôi nói, Lãnh Mạch chỉ vô cùng bình tĩnh rời khỏi người tôi: ‘Muốn hay không không phải em nói là được, có lần sau hay không cũng không phải em nói là được”
Má nó! Đây coi là gì hả!
“Ra ngoài! Không muốn nhìn thấy anh!”
Anh ta lại cười mấy tiếng, tôi không biết dây thần kinh nào của anh ta bị chập mà lại đột nhiên trở nên vui vẻ như vậy, anh ta cũng không trêu tôi nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tôi bực tức lấy chăn xả giận, kéo cái chăn nặng nề lên tới cổ, nhắm mắt lại, ngủ!
Thực ra ngủ cũng không ngon giấc, không biết trong bốn ngày tôi hôn mê Lãnh Mạch và Hàn Vũ dùng cách gì để cứu sống tôi, bây giờ cơ thể tôi gân như không thể động đậy, hơi động một chút, cho dù là một ngón tay, đều kéo đến toàn thân, đau chết đi được, càng đừng nói đến việc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi càng không rõ bốn ngày nay Lãnh Mạch giải quyết vấn đề sinh lí của tôi như thế nào, cảnh đó chắc là rất rất….tôi không dám nghĩ nữa, lắc lắc đầu, ép mình đi ngủ.
Không biết trên đời này còn cô gái thứ hai nào, giống như tôi, lần đầu bị đàn ông làm xong suýt thì chết không.
Tôi đoán tôi là người đầu tiên, phá kỉ lục luôn.
Lãnh Mạch là tên vô cùng biến thái!
Tôi măng chửi Lãnh Mạch ở trong lòng, măng rồi măng tôi liền ngủ thiếp đi.
* Một đêm an ổn, không mơ giấc nào.
Sáng sớm ngày hôm sau vì buồn vệ sinh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430216/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.