“Ừm’ Tôi gật đầu.
“Đôi mắt này của em, không thể nhìn nhầm được đâu” Anh ta nói.
Tôi ngẩn ra.
Nhưng anh ta lại không nói nữa, đi tới phía trước.
Đôi mắt này của tôi, không thể nhìn nhầm được…
Có ý gì? Lẽ nào thăng bé trong bức ảnh, thực sự cử động với tôi sao?
“Này Lãnh Mạch!” Tôi đuổi theo Lãnh Mạch muốn hỏi tiếp, Thư Chấn ở phía trước quay đầu lại nhìn về phía tôi, tôi chỉ đành im miệng.
“Chính là ở đây.’ Thư Chấn dừng lại ở một chô khối đất.
12 người cảnh sát cũng dừng lại ở gân đây.
Nơi đây là trung tâm của thôn, dưới đại thụ kia.
“Bởi vì những con mèo này là đầu mối quan trọng, chúng tôi chôn nó ở dưới này.”
Thư Chấn chỉ khối đất nhỏ: “Hai người chắc chăn muốn xem à?”
“Xem” Lãnh Mạch nói.
Tôi cười xin lôi cảnh sát Thư Chấn.
Thư Chấn nghiêm mặt, nói với hai người cảnh sát: ‘Hai cậu, đào lên đi”
Khi hai người cảnh sát đào khối đất nhỏ kia lên, Thư Chấn ra lệnh cho bốn cảnh sát khác: “Các cậu đi sang phía đông tìm manh mối đi”
“Rõ!” Bốn người cảnh sát nghe lệnh cầm theo máy móc rời đi.
“Không được” Lãnh Mạch đột nhiên mở miệng.
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía anh ta, Thư Chấn hỏi anh: “Vì sao?”
“Sẽ xảy ra chuyện: Lãnh Mạch nói rất ngắn gọn, thái độ với Thư Chấn cũng không tốt.
Nhưng tôi biết, nếu lúc này Lãnh Mạch đã nói sẽ xảy ra chuyện, vậy thì chăc chăn sẽ xảy ra chuyện!
“Không được” Thư Chấn lại không đồng ý: “Hai người xem xác mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430221/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.