Suýt nữa thì bị doạ chết Tôi thấy những cảnh sát khác cũng vì lời nói của Thư Chấn mà vực dậy tinh thần, hai người ban nãy bị doạ cho ngây ngốc cũng bò dậy, bình tĩnh hơn rồi.
Thư Chấn nhìn về phía tôi và Lãnh Mạch, tôi thầm nói không xong, ông ấy đã đẩy đám người ra rồi đi qua, túm lấy cổ áo Lãnh Mạch, không hề nể mặt chút nào: “Nói! Rốt cuộc hai người là ai! Vì sao lại biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện! Có phải hai người có âm mưu gì không!”
Lãnh Mạch là người kiêu ngạo, sao có thể để Thư Chấn nắm lấy cổ áo được, ánh mắt anh ta loé lên, Thư Chấn lập tức bay ngược lại mấy bước, ngã ngồi trên đất.
“Dốt nát” Môi mỏng Lãnh Mạch nhếch lên, lạnh lùng phun ra hai chữ.
Lập tức tản ra khí thế của kẻ mạnh khiến cho tất cả những người ở đây kinh sợ, mọi người đều ngây ra, bao gồm cả Cố Nham Tùng, tôi không biết hoà giải không khí này thế nào, vắt nát óc, chỉ đành hô to một tiếng: “Cảnh sát Thư Chấn chú không sao chứ?”
Lúc này mới có người tỉnh lại, vội vàng đi kéo Thư Chấn dậy.
Tôi lét lút kéo góc áo Lãnh Mạch một chút: “Đừng như vậy, ít nhất bọn họ cũng xuất phát từ lòng tốt, ít nhất bọn họ đều là người tốt: “Người tốt của loài người các em, đồng nghĩa với ngu dốt, giống như em vậy: Anh †a hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thu khí thế lại.
Tôi cạn lời, liên quan gì tới tôi chứ?
Thư Chấn được kéo dậy, sự kinh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430223/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.