Tôi gật gật đầu, đưa đao cho ông ấy, trong lúc đó không cẩn thận chạm phải lưỡi đao, cắt vào ngón trỏ, máu chảy ra rơi trên đao băng, tôi ôm lấy tay kêu lên.
Sau đó, trên thân đao, đột nhiên máu của tôi nhuộm cả cây đao!
Tôi chỉ bị cắt một vết nhỏ thôi, chỉ dính một giọt máu rất nhỏ lên trên, cái này…
Đao băng lúc này, đã biến thành một cây đao màu đỏ tươi, nhìn trông vô cùng quỷ dị.
Mà lúc này Thư Chấn cũng nâng cây đao màu máu lên dùng sức bổ về phía cái cây.
Điều kì lạ khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, đao băng đó, chỉ là một cây đao bằng băng, thế mà lại chặt đứt thân cây.
Đại thụ che trời, dần dân nghiêng sang, đổ sụp xuống.
Bầu trời đột nhiên nổi sấm, sấm sét dường như lướt qua ngay bên tai chúng tôi, tiếng sấm đầy trời, chấn động màng nhĩ.
“Máu của cô…” Hàn Vũ nhìn tôi, bộ dạng suy nghĩ sâu xa: “Thật thú vị.”
Lãnh Mạch cũng đang nhìn tôi, hình như anh ta cũng không ngờ rằng máu tôi có thể khiến đao băng sắc bén tới như vậy, càng im lặng hơn.
“ÔI” Ma đói đột nhiên ngửa lên trời gào thét, thêm cả tiếng sấm, có một con ma đói há miệng cắn lên tường băng, tường băng của Lãnh Mạch, lại bị cắn ra một cái lỗi Những con ma đói khác cũng làm theo, không biết làm sao, những con ma đói này cứ như được tiêm tiết gà vậy, bắt đầu tấn công mãnh liệt, tường băng bắt đầu vỡ ra.
“Chuyện gì vậy?” Tôi quay đầu nhìn Lãnh Mạch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430229/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.