Tay tôi cứ vậy bị Lãnh Mạch nắm lấy, để trong túi quần anh ta, nhưng tôi không hề muốn rút ra.
Ừm, trong lòng toàn là bong bóng màu hồng.
Lãnh Mạch buồn cười nhìn tôi: “Em biết bây giờ em giống gì không?”
“Giống gì?”
“Giống một con mèo vừa được chủ nhân yêu thương.”
Tôi cạn lời, phản kích lại: “Lãnh Mạch, anh biết anh giống gì không?”
“Giống gì.’ Hình như tâm trạng anh ta rất tốt, thoải mái thuận theo lời tôi mà hỏi.
“Giống một bức tranh đồi trụy!” Tôi phồng má trừng anh ta.
Anh ta bị tôi chọc cho vui vẻ, thấp giọng bật cười, lồng ngực phập phồng, người đàn ông này cười lên hấp dẫn như vậy, trời ơi, tôi không có định lực lắm đâu.
Sau khi cười xong anh ta dán sát lại, môi dán lên tai tôi: “Đút vào túi quần tôi đã thoả mãn như vậy, một tháng sau, anh đây sẽ cho em biết, cái gì là thoả mãn”
Đồi, trụy, quát “Anh là anh trai cái con khỉ ấy, già như vậy, cũng là chú rồi, không không, là ông!” Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra.
Anh ta nhướng mày: “Không ngờ sở thích em đặc biệt vậy đấy, không thích anh trai yêu thương, lại thích chú, à không, ông. Hoá ra em thích được ông già yêu thương à’“
Má nói Tôi không nói chuyện đồi trụy được như anh ta tôi xin chịu thua!
Chúng tôi đi dạo tới cây cầu ở giữa hồ, tôi chưa từng tới đây, nước hồ long lanh gợn sóng, rất đẹp, tôi hô lên một tiếng, rút tay khỏi túi anh ta, chạy tới bên cầu nhìn làn nước.
Lãnh Mạch bước chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430246/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.