“Dạ Minh anh buông ra!” Tôi hét lên, đạp anh ta, hai tay dùng sức vung loạn, đều không có tác dụng, tôi bị anh ta nhấc cổ áo dậy, ấn lên tường, hai chân cách sàn nhà môn khoảng, tôi không dùng sức được, không sao thoát khỏi trói buộc của anh ta, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh ta hôn lên.
Dạ Minh là một người vô cùng nguy hiểm, vui buồn thất thường, bây giờ tôi thực sự hiểu được lời mà Hàn Vũ nói lúc gần đi rồi.
Nhưng việc đã tới nước này, tôi không thể phản kháng được.
Vốn dĩ cho răng sẽ bị cưỡng hôn, nhưng cơ thể của Dạ Minh đột nhiên bị đóng băng, biến thành một bức tượng băng, đổ xuống sàn.
Không bị Dạ Minh trói buộc nữa, tôi từ trên không rơi xuống, cảm giác còn sống khiến tôi đỏ mắt, xông về phía người tới gọi tên anh ta: “Lãnh Mạch!”
Thời khắc quan trọng, Lãnh Mạch xuất hiện.
“Dạ Minh, năm lần bảy lượt, khiêu chiến tôi, cậu muốn chết à” Lãnh Mạch thực sự nổi giận rồi.
Lúc này Dạ Minh cũng dùng lửa thiêu cháy mà thoát ra, mắt anh ta vẫn tăm tối: “Lãnh Mạch, tôi thấy anh sớm đã không vui rồi, tôi muốn anh bại dưới tay tôi, tôi muốn những thứ thuộc về anh đều thuộc về tôi, tôi muốn người của anh, toàn bộ phục tùng tôi, tôi muốn người phụ nữ của anh, ở dưới thân tôi cầu xin tôi yêu thương cô ta!”
Tôi luôn nghĩ tuy rằng Dạ Minh và Lãnh Mạch không hợp nhau, nhưng trước giờ đều là cãi cọ đánh nhau bình thường thôi, giữa hai người này giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430250/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.