Tống Tử Thanh rất cao, tôi che mắt anh ta thì phải dán lên người anh ta, nhưng việc đang nguy cấp, tôi cũng không đắn đo nhiều như vậy, dán lên lồng ngực anh ta, kịp thời che mắt anh ta lại.
Tôi có thể cảm giác được cơ thể anh ta cứng lại, đơ ra tại chỗI Tuy Tống Tử Thanh là một tên nham hiểm thâm trầm, nhưng may là, anh ta là một người ngay thẳng.
Nếu đổi thành Dạ Minh, sớm đã ôm lấy eo tôi kéo tôi lại càng chặt rồi.
Nếu là Lãnh Mạch thì càng như vậy!
Tôi nghĩ linh tinh gì vậy!
“Đã bảo đừng nhìn cô ta rồi!” Tôi lại nói một câu bên tai Tống Tử Thanh, lúc này mới thả tay đang che mắt anh ta ra, anh ta không nhìn nữ hướng dẫn viên nữa, cũng không nhìn tôi, tâm mắt né tránh, mặt hơi hơi đỏ.
Tôi đoán, anh ta là lần đầu được con gái ôm.
“Xe này của cô lạ lùng lắm” Bà lão kia nói với nữ hướng dẫn viên: “Chúng tôi không ngồi xe của cô nữa, cũng không báo cáo cô đâu, chúng tôi đổi xe khác”
“Bà ơi có phải bà không tỉnh táo không?” Nữ hướng dẫn viên dùng giọng đặc sệt tiếng bản địa nói: “Xe này của chúng tôi lạ lùng chỗ nào, trong ngọn núi này có động vật nhỏ đi qua đường, tài xế của chúng tôi tốt bụng mới phanh xe lại, nếu không, động vật nhỏ đã bị cán chết từ lâu rồi, chúng tôi đây là có lòng tốt, mọi người lại nói chúng tôi lạ lùng, thật là, bà ơi bà phải nghĩ cho kĩ, ngọn núi này, làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430262/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.