Đi trên con đường lớn nhất Thái Châu, du khách rất nhiều, xung quanh toàn là những quán xá bắt mắt, bởi vì có nhiều người nên dương khí thịnh, tôi coi như cảm thấy ổn hơn chút, muốn ăn quà vặt, Tống Tử Thanh và Trần Mỹ lại đi lên phía trước rồi, tôi chỉ đành tự mình đi mua.
Đậu phụ thối của Tương Tây rất nổi tiếng, nhưng mùi thối quá, tôi do dự nửa ngày vẫn không dám mua, chủ yếu là vì cái mùi này, tôi ngửi thấy giống mùi của thi thể đã khô, rất nhiều người đều đang ăn, cảm giác như rất nhiều người đang ăn xác khô, tôi biết là do tôi nhạy cảm, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, suýt nữa thì nôn ra, vội vàng rời khỏi quán.
Không phải trước đây chưa từng ăn đậu phụ thối, thật đấy, rốt cuộc hôm nay tôi làm sao vậy.
Tôi vừa đi vừa kéo kéo tóc, vẫn là mua một cái bánh cuộn ăn vậy.
“AI” Tôi vừa xoay người, người đàn ông đăng sau đụng vào tôi, đụng đau chết đi được, tôi ôm lấy đầu.
“Xin lỗi xin lỗi” Người đàn ông vội vã, nói mấy câu xin lỗi với tôi rồi nhanh chân rời đi, tôi thấy hắn đụng phải rất nhiều người trên đường, biến mất trong tiếng oán hận của vô số người.
Thế này thì có việc gấp tới mức nào chứ, vội tới như vậy.
Tôi không để tâm chuyện này.
Đợi tôi mua xong bánh cuộn, Tống Tử Thanh quay lại tìm tôi, nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy gì ấy, xông tới ôm lấy tôi, tôi hoảng hốt, bánh cuộn sắp bị bóp cho hỏng luôn: “Tống Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430270/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.