“Em đã trả được thù rồi, anh dẫn em đi đi” Bé gái váy đỏ rũ bỏ bộ dạng hung dữ của ác quỷ, đứng trước mặt chúng tôi là một bé gái tinh tế xinh đẹp, khuôn mặt cười tươi rói, trên má còn có lúm đồng tiền.
Bé ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lãnh Mạch: “Anh là hắc bạch vô thường sao?”
Lãnh Mạch không nói gì.
“Em luôn cho rằng hắc bạch vô thường hung dữ hơn, đáng sợ hơn, bề ngoài kì quái, nhưng anh….không giống hắc bạch vô thường, giống một con người, giống….ừm, một nghệ sĩ rất đẹp trai” Bé gái lại nói, giọng nói ngọt ngào, khiến người ta không kìm được lại nhớ tới bài đồng dao mà bé hát.
Một bài đồng dao u tối, tràn đầy những chỉ tiết kinh khủng.
Lãnh Mạch Vẫn không đáp lời, nâng tay lên, tôi biết anh ta muốn hủy diệt bé gái, vội vàng kéo lấy anh ta: “Cái kia, Lãnh Mạch, bé ấy rất đáng thương, còn nhỏ như vậy đã bị bố ruột giết chết, ban nấy bé ấy cũng vì lòng căm hận nên mới làm chuyện đó với chúng tôi, có thể tha cho bé ấy, để bé ấy đi đầu thai, đừng khiến bé ấy hồn phi phách tán, vậy thì tàn nhãn quá”
Lãnh Mạch rũ mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn về phía bé gái, bàn tay dừng trong không trung.
Lãnh Mạch là một người ngoài lạnh trong nóng, cuộc đời của bé gái này thảm như vậy, anh ta có độc miệng hơn, nhưng cũng nhất định sẽ tha thứ, chỉ cần một bậc thang để xuống thôi, tôi xin anh ta như vậy rồi, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430291/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.