Tôi quay đầu nhìn, người nói là một ông lão thanh cao thoát tục, chỉ là….vì sao bên người ông lão lại là Lãnh Mạch? !
Ông lão đi tới trước mặt tôi: “Cháu là người kí hiệp ước với Lãnh Mạch nhỉ, vậy thì là người của chúng ta rồi, cô nhóc, ta tên Tống Lăng Phong, là ông nội của Tiểu Thanh.”
Hoá ra ông lão này là ông nội mà Tống Tử Thanh vẫn thường nhắc tới, nhưng người của chúng ta là có ý gì? Vì sao Lãnh Mạch lại đi cùng ông nội của Tống Tử Thanh? Tống Tử Thanh giấu tôi điều gì?
Tôi hoang mang thật luôn, há hốc miệng, nhất thời không biết nên hỏi từ đâu.
Ngược lại Tống Tử Thành, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, đẩy tôi ra một cái, xông tới trước mặt ông nội anh ta, chỉ Lãnh Mạch: “Ông vẫn đơn thuần như vậy, ông lại tin một người của Minh giới? ! Ông nội ông già hoa mắt thì cũng thôi đi, sao ông cứ không nghe lời cháu? !”
Khuôn mặt Lãnh Mạch lạnh lẽo, không nói gì, hai tay đút túi quần, kiêu ngạo nhìn tất cả mọi người.
Ông nội Tống Tử Thanh thở dài: “Không phải tất cả người Minh giới đều không thể tin tưởng, ít nhất cha của Lãnh Mạch từng cứu chúng ta, bây giờ phải đối đầu với Dạ Minh, chỉ có thể bắt tay với Lãnh Mạch, Tiểu Thanh, do con không hiểu”
“Ha, cháu không hiểu?” Dường như Tống Tử Thanh không còn là Tống Tử Thanh mà tôi quen biết nữa, tức giận ra mặt: “Ông tin Lãnh Mạch sao? ! Ông hiểu được Lãnh Mạch sao? ! Ông có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430296/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.