Đối với lời chế nhạo của tôi anh ta vẫn bình thường, hình như trong nhận thức của anh ta, tôi nói chuyện với anh ta, thì có nghĩa là tôi không tức giận nữa, anh ta như kiểu vui mừng lắm vậy: “Nhưng tôi đâu thấy em ăn táo vào bữa sáng với bữa tối đâu.”
“Thân hình tôi đẹp, không cần giảm cân!”
Tôi đắc ý nâng nâng cằm.
Lãnh Mạch lập tức vui vẻ, ánh mắt đầy ý cười đánh giá tôi một lượt, cố ý nhìn lên ngực tôi: “Thân hình em đẹp? Đúng là, nơi cần to…lại không to.”
“Anh không giở trò lưu manh thì sẽ chết à!”
Tôi lập tức ôm lấy ngực, đồ thối tha, cứ nhìn chăm chằm như vậy!
“Hừm..” Anh ta làm bộ suy nghĩ, cúi người về phía tôi, tôi căng thẳng trừng to mắt, môi anh ta ngay bên tai tôi, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ: “Hoặc là nguyên nhân mà một số chỗ nào đó của em nhỏ, là vì tôi chưa đủ cố gắng.”
Má nó chứt Tôi đỏ mặt tía tai đẩy anh ta ra, dậm chân: “Lãnh Mạch!”
Anh ta không bắt nạt tôi nữa, đứng thẳng dậy, ngửa cổ bật cười to, ngay sau lưng anh ta, bầu trời u tối dần dần được thay bằng nắng sớm, mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng ấm áp, mặt trời mọc thật đẹp, lại chẳng đẹp bằng một nửa người đàn ông trước mặt tôi, sánh nắng dừng trên từng sợi tóc của anh ta, dường như những yêu tinh nghịch ngợm, nhảy vào đôi ngươi của anh ta, thắp sáng đôi mắt đó, cứ như ánh vàng vậy, làm tôi hoa cả mắt.
Lãnh Mạch rất ít khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430298/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.