Khi ấy, lúc ở trên xe, Lãnh Mạch nói với tôi rằng anh ta đã hiểu rồi, thì ra anh ta lại hiểu nhầm lời tôi nới đến mức này!
Đúng là cạn lời.
Anh ta đè người xuống hôn lấy tôi, tôi tránh né, cuộc điện thoại của Minh Vương vấn như cái dằm cắm trong tim, tôi đâu còn tâm tình làm chuyện đó với anh ta nữa chứ, nên lấy hai tay đẩy phắt anh ta ra: “Ý của tôilúc trên xe là, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, lần đầu tiên là do anh ép tôi, không có nghĩa lần thứ hai tôi cũng phải thuận theo anh. Vả lại chuyện ấy… Lãnh Mạch à, chuyện ấy cần hai bên tâm đầu ý hợp thì mới có thể làm được, tôi từng hỏi anh rất nhiều lần rồi, tôi với anh, rốt cuộc hai người là gì của nhau?”
“Em nghĩ là gì?” Anh ta cau mày, đáy mắt sớm đã mất đi vẻ kiên nhân: “Lần đầu tiên của em là dành cho tôi, vô số lần về sau cũng sẽ là của tôi, tôi muốn em là chuyện thường tình, em còn so đo cái gì?”
Tôi so đo cái gì?
Hứ, quả nhiên anh ta chẳng hiểu gì hết.
Tôi không muốn nói chuyện tình cảm với anh ta, nên ngoảnh đầu sang chỗ khác: “Anh thích nghĩ thế ñào thì nghĩ thế ấy, nhưng tôi không muốn làm như vậy với anh, và tôi cũng không muốn, chút nhân quyền này tôi cũng nên có mới đúng chứ? Hợp tình hợp lý chưa? Chẳng nhẽ anh vẫn muốn ép tôi?”
Anh ta dùng hành động thực tế để chứng minh rốt cuộc tôi có chút nhân quyền đáng thương kia không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430330/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.