Tôi không thể nhìn thấu được cảm xúc của anh ta, tôi chưa bao giờ nhìn thấu, cũng không muốn nhìn thấu, từ trước tới nay đều là đoán.
Còn hiện tại, tôi đã quá mệt, tôi không muốn đoán nữa.
“Nếu không có chuyện gì thì mời anh ra ngoài cho, tôi phải đi ngủ” Tôi vừa nói vừa nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.
Anh ta thở dài, giọng nói rất nhỏ: “Nhóc con, em nói xem, tôi nên làm thế nào với em đây?”
Tôi lật người sang bên khác, hai tay giấu dưới chăn nắm chặt thành quyền.
Trong màn đêm yên tĩnh, anh ta đứng phía sau tôi, tôi từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, sau đó cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Tôi không biết anh ta đi từ lúc nào, tôi cũng không muốn biết.
Nếu lần nào sau khi làm tổn thương tôi cũng đều tùy ý dỗ dành tôi như thế, nói mấy lời bất lực mang theo vẻ cưng chiều như thế, tôi đều tha thứ cho anh ta, vậy thì lần sau, lần sau nữa, anh ta vẫn sẽ làm tổn thương tôi, anh ta vẫn sẽ ở trên cao khinh thường tôi, khinh thường con người, anh ta vấn chỉ coi tôi là một món đồ chơi, một món đồ chơi chỉ cần dỗ dành một tí là có thể ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Tình cảm của tôi và Lãnh Mạch vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kết thúc, bởi vì, anh ta mãi mãi không thể hiểu nổi thứ gọi là tình cảm trong miệng của người đời rốt cuộc là gì.
Rốt cuộc thứ gì mới gọi là tình cảm.
Tôi và Lãnh Mạch không xứng với nhau, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430355/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.