“Tránh ra!” Lãnh Mạch hét lớn.
Dạ Minh và Tống Tử Thanh đều né tránh luồng sáng đỏ ngay lập tức, luông sáng đỏ lan tỏa ra xung quanh với bán kính cực rộng, mỗi một nơi bị nó đâm ỳào đều vỡ vụn, mặt đất lở loét, cây cối đổ rạp, hoa cỏ bị tàn phá.
Mấy người kia nhất loạt nhìn thẳng về phía tôi.
Quá đau đớn, tôi định giợ-tay phải lên ôm ngực theo bản năng, khi nhấc tay phải lên đặt trước mặt, tôi bỗng phát hiện ra da trên cả cánh tay mình chợt trở nên trong suốt, huyết quản bên trong, máu chảy dồn dập bên trong huyết trong, tất cả mọi thứ… tôi đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng!
Chuyện gì vậy?
“Cô đúng là vô dụng, để tôi thay cô.” Trong cơ thể tôi vang lên một giọng nói trâm khàn.
“Gô là ai2” Tôi hỏi.
“Tôi là cô đấy” Giọng nói kia cười.
“Không, cô không thể là tôi được, nếu cô là tôi, vậy thì tôi là ai?”
“Cô cũng là cô, tôi cũng là cô, chúng ta đều là cô, hi hi hi… Tôi có thể bảo vệ cô, chỉ là một con hung quỷ thôi mà? Xem tôi này”
Dứt lời, bất kể tôi gọi thế nào thì giọng nói ấy cũng không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Nhịp tim lại ngừng đập.
Nhưng tôi vân sống! Tôi vần còn mở mãt!
Tiếp đó, tôi cảm nhận được cơn đau đớn mãnh liệt như xé toạc cả thân thể ra, có thứ gì đó đang muốn thoát khỏi cơ thể tôi.
Rất đau, tôi có thể trụ được tới giờ mà không ngất đi đã là một kỳ tích.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430386/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.