“Chẳng phải quỷ khí trong người tôi đều bị viên trợ tim gì đó tẩy sạch hết rồi sao? Trong người tôi không còn quỷ khí nữa, hình nhân màu đỏ cũng sẽ không hấp thụ được quỷ khí, anh còn phong ấn làm gì?” Tôi căng thẳng nhìn chăm chăm vào tay anh ta.
“Bây giờ không có quỷ khí, nhưng có thể đề phòng sau này.”
“Sau này cái gì?!” Sở dĩ trong người tôi có quỷ khí là bởi vì Lãnh Mạch cưỡng bức tôi, chỉ cần anh ta không động vào tôi, thì hoàn toàn không cần thiết phải phong ấn! Vả lại, tôi cũng không dám chăắc 100% răng liệu cái thứ phong ấn kia có ảnh hưởng gì tới hình nhân màu đỏ không.
Vừa rồi, khi bọn họ thương lượng với nhau từng nhắc tới cách dùng phong ấn nào để khắc chế hình nhân màu đỏ tạm thời, không để cho nó nhảy ra ngoài.
Ai biết được phong ấn của Lãnh Mạch rốt cuộc là để khắc chế quỷ khí của anh ta hay khắc chế hình nhân màu đỏ cơ chứ?
“Nhóc con, em đang nghĩ gì thế?” Gương mặt của anh ta phóng đại trước mặt tôi, bàn tay to lớn chụp lên ngực tôi xoa xoa nắn nắn.
Tôi mặt đỏ tai tỉa, nhưng lại không thể động đậy được, nên đành lớn giọng hét: “Lãnh Mạch!
Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Anh giở trò lưu manh với tôi “Có phải em đang nghĩ, chỉ cần sau này tôi không động vào em nữa, thì cũng sẽ không cần thiết phải phong ấn không?”
Hai tay Lãnh Mạch bao trọn ngực tôi, tôi đỏ mặt đến mức có thể rỉ máu, nhưng tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430390/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.