Chúng tôi bị cảnh sát vũ trang trói bằng dây thừng, sau đó đưa tới đồn cảnh sát địa phương.
Mông vừa đặt xuống chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát ngồi bên kia chiếc bàn vắt chéo hai chân liên nói với tôi: “Khai mau, nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm”
Nói thật sẽ được khoan hồng con khi!
Kháng cự sẽ bị xử nghiêm con khỉ!
“Tôi thật sự không phạm tội.” Tôi nói.
Lãnh Mạch và Dạ Minh bị cách ly ở bên ngoài, trước mắt, bọn họ cũng không thể biến thành quỷ sai ngay trước mặt biết bao cảnh sát như thế này được, nên đành để tôi vào thẩm vấn trước.
“Cô không phạm tội thì tại sao chúng tôi lại bắt cô? Tôi nghĩ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không!” Cảnh sát đập bàn, chú cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh lập tức đưa cho ông ta một bản báo cáo, ông ta liếc nhìn mấy cái, rồi thẳng thừng ném tới chỗ tôi: “Tự xem đi!”
Tôi cầm lên xem, bên trên là kết quả hóa nghiệm của hai chiếc bình màu vàng được đậy kín, thứ bên trong chiếc bình màu vàng đã được hóa nghiệm, nó giống hệt với thành phần được tìm thấy trên người bệnh nhân chết vì trúng độc trong khoảng thời gian gần đây, tức là, bên trong chiếc bình màu vàng đó chứa virus viêm gan BI “Nhưng chiếc bình này không phải của chúng tôi thật mà!” Kỳ lạ quá thể, tại sao trong túi quần tôi lại có hai chiếc bình này chứ?
ÀI Người đâm phải tôi!
“Tôi biết rồi! Trước đó tôi bị một người chạy vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430435/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.