Điện thoại Minh giới của Lãnh Mạch đỉnh thật, ngay cả mật mã cũng mở được luôn!
Bên trong USB có một thư mục, nó cũng có mật mã, sau khi dùng điện thoại của Lãnh Mạch để bẻ khóa, trong thư mục ấy lại có thêm một thư mực, tầng tầng lớp lớp mật mã, cuối cùng cũng ở được thư mục ấy ra.
Đó là một bản hợp đồng, mở đầu viết tên đại diện bên A và bên B, tên của bên A là: Vương Duy.
“Vương Duy?” Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ, tôi lần tìm ký ức trong đầu, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.
“Chủ tịch doanh nghiệp lớn nhất Phong Đô” Lãnh Mạch trả lời thay tôi.
“Chủ tịch? Người lũng đoạn thị trường doanh nghiệp Phong Đô?” Tôi kinh hãi hét lên, rồi vội vàng bịt chặt miệng, mấy nơi như quán net không thể không giữ bí mật: “Nghe nói ông ta là người lương thiện, sao ông ta lại có tên trong bản hợp đồng này được!”
Lãnh Mạch không nói gì, anh ta cầm lấy con chuột đọc tiếp bản hợp đồng kia.
Tôi cũng đọc cùng, điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là chuyện viết trong bản hợp đồng liên quan tới virus viêm gan B và vác-xin trẻ em! Một bản hợp đồng mua bán!
Người mua là chủ tịch Phong Đô – Vương Duy, người bán là một công ty mà tôi chưa từng nghe danh bao giờ – công ty Kitten Multi.
Trên bản hợp đồng viết rất rõ, Vương Duy mua vác-xin trẻ em giả và virus viêm gan B qua công ty này, hai bên ký bản hợp đồng bảo mật, Vương Duy trả cho đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430450/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.