Miêu Quái lại phát động thêm một đợt tấn công nữa, Lãnh Mạch đã phong ấn năng lực nên -không thể ngăn chặn được, Dạ Minh thì sống chết không rõ, tôi không thể lại mất thêm Lãnh Mạch!
Gắng sức lau sạch nước mặt, tôi gắng gượng đứng dậy.
Cơ thể Dạ Minh không hề động đậy dù chỉ một chút.
Dạ Minh là người bạn quan trọng của tôi, nhưng Miêu Quái lại dám làm anh ta bị thương đến mức này! Không thể tha thứ, không thể tha thứ đượ!
c Sự căm phần trong đầu ngày càng bùng lên dữ dội, tâm mắt tôi dần dần biến thành màu máu đỏ tươi, cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này nhưng tôi vân biết mắt trái của minh đang dần dần chuyển sang màu đỏ, trong lòng tôi bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm rằng, phải gọi hình nhân màu đỏ, phải giết Miêu Quái! Giết hết những người ngáng đường tôi, giết hết bọn chúng, giết hết bọn chúng! Giết hết tất cả mọi người!
“Chít chít!” Bất Tri Hỏa gọi tôi.
Tôi giật mình tỉnh lại, màu đỏ giăng quanh màng mắt thoáng chốc tan đi.
Tôi vừa mới nảy ra ý nghĩ hủy diệt tất cả mọi người!
Sao tôi:có thể có suy-nghĩ như vậy được chứ?
Một khi hình nhân màu đỏ xuất hiện trong tình huống không thể kiểm soát, vậy thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng đượ!
c Sao tôi lại…
“Chít chít” Bất Tri Hỏa nựng má tôi.
Miêu Quái đỗ trên cành cây đã chuẩn bị xong đợt tấn công mới.
Tôi hít sâu một hơi, gạt hết ý niệm tà ác sang sang một bên, đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430465/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.