Tôi và Lãnh Mạch đi theo bà chủ vào trong, lên tới tầng bốn, bà chủ vừa mở cửa vừa nói: “Ở đây này, một đêm 2 triệu, bớt cho hai cô cậu một ít đấy,”
“Thế mà bớt ạ? Đắt quái” Tôi hỏi.
“Đất cái gì mà đắt,nếu không cô cậu đi nhà khác thuê đi” Bà chủ chắc nịch rằng chúng tôi không muốn sang chỗ khác nên dụ dỗ chúng tôi: “Chỗ của tôi được coi là rẻ lắm rồi đấy, đêm hôm thế này cô cậu cứ ở lại đây đi, 2 triệu một đêm, giữ được tính mạng một đêm”
“Đồ xấu xa” Tôi lẩm bẩm.
Nhưng thứ Lãnh Mạch đại gia có là tiền, anh ta ném đại một tấm thẻ cho bà chủ, bà chủ đang quẹt thẻ thì hai bức chân dung dán hai bên cửa thu hút sự chú ý của tôi.
Bức tranh bên trái trông có vẻ giống bò, nhưng cả người lại không hề có lông, trên lưng còn có cánh, hình dáng trông cực kỳ đáng sợ, bên trái là tranh thân dê, hai mắt nó chùng xuống, răng nanh sắc nhọn như răng hổ, nhưng móng vuốt lại giống con người, gương mặt thì ghê sợ.
Tôi cau mày, đây chẳng phải Cùng Kỳ và Thao Thiết trong tứ đại hung thú được ghi chép trong “Sơn Hải Kinh” sao? Kỳ Cùng có thể ăn thịt người; ngụ ý là tàn bạo. Thao Thiết tham ăn, giảo hoạt, ngụ ý là tham lam.
Bức bên phải là Thao Thiết, đó chính là bố của Dạ Minh.
Nhưng Dạ Minh đẹp trai lắm, không biết liệu có bị biến thân không.
Ai ai cũng coi tứ đại hung thú là tai họa, người bình thường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430474/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.