Những mớ tóc rối bắt đầu chảy ra theo dòng nước, nó rơi xuống đất, rồi lại từ dưới đất bò tới chô tôi.
“Ngây người ra đấy làm gì?” Lãnh Mạch đột nhiên võ đầu tôi.
Tôi giật mình bừng tỉnh.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều khôi phục lại đáng vẻ ban đầu.
Tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Phòng bếp vân là căn phòng bếp ấy, làm gì có tóc đâu chứ?
“Lãnh Mạch, vừa rồi anh có nhìn thấy gì không?” Tôi hỏi Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch chưa từng nghĩ rằng tôi đang lấy chuyện này ra đùa, anh ta nheo mắt nhìn quanh tứ phía: “Không, sao thế, em nhìn thấy gì à?”
Kỳ lạ thật, Lãnh Mạch không nhìn thấy, vậy tại sao tôi lại nhìn thấy nhỉ? Cảnh tượng vừa rồi không giống ảo giác, trái lại còn rất chân thật, nhưng bây giờ lại chẳng có gì cả, rốt cuộc căn phòng này bị sao vậy?
“Không sao.” Tôi ngâm nghĩ một lát rồi lắc đầu với Lãnh Mạch, tôi không có chứng cứ, căn phòng này cũng chẳng có gì, nói với anh ta cũng không có tác dụng gì hết, nên tôi bèn nói: “Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi”
Vừa nghe tôi nói vậy hai mắt Lãnh Mạch liền sáng hẳn lên: “Em thật sự!
Muốn! Ngủ! Cùng! Tôi?!”
“Đồ lưu manh! Anh nghĩ cái gì đấy!
Anh không thấy có ba phòng ngủ à!” Tôi trợn trắng mắt, mẹ nó, trong đầu người đàn ông này có phải cả ngày chỉ nghĩ mỗi chuyện ấy không vậy!
Lãnh Mạch tụt hứng, hứ hứ vài tiếng liền đẩy cửa căn phòng bên phải bước vào.
Tôi cạn lời, chỉ còn lại căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430478/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.