Giọng nói khản đặc ấy không phải của tôi, mà là hình nhân màu đỏ!
“Hình nhân màu đỏ, là cô à?” Tôi vừa chạy vừa gọi thâm trong lòng.
“Không phải tôi thì cô còn nghĩ là ai được nữa?” Hình nhân màu đỏ lười biếng đáp lại.
Dưới tình huống cấp bách như lúc này, tôi là hình nhân màu đỏ lần đầu tiên nói chuyện với nhau! Lần trước, khi cô ta xông ra khỏi cơ thể tôi, lúc đó tôi không còn sức để nói chuyện: “Tại sao cô lại xuất hiện?” Tôi tò mò hỏi cô ta.
“Con ma kia vào cơ thể cô rồi, nên làm tăng ảo giác trong cơ thể cô, vậy nên cảm giác của cô đối với tôi cũng mạnh lên, thế là có thể nói chuyện được với nhau rồi”
Vào cơ thể của tôi?! Ảo giác?
Tôi vô thức sờ lên người mình, không có gì khác thường, bây giờ cũng chẳng phải lúc nói những chuyện này nữa, Xương Hạo Thành vẫn đang đuổi theo tôi phía tôi, tôi vội vàng hỏi: “Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi ảo cảnh này đây? Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra à?”
Hình nhân màu đỏ nói: “Đây là ảo cảnh giết người do lệ quỷ bố trí trận pháp, trong ảo cảnh này tất cả mọi thứ đều là thật, bao gồm cả cái chết”
Những đứa trẻ kia đã phát hiện ra ý đồ chạy trốn của tôi, chúng bắt đầu hòa vào nhóm của Xương Hạo Thành, may mà những đứa bé đó tuy là ma, những vẫn mang thể lực và tốc độ của trẻ con, tôi tạm thời có thể chạy nhanh hơn chúng, nhưng tôi không thể chạy mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430489/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.