Lãnh Mạch có việc chưa giải quyết xong ở thành phố nhà trẻ này ư?
Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, hỏi cũng công cốc mà thôi, những chuyện anh ta không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói ra.
Lời nguyền nhốt quỷ trong căn phòng này.
đã bị phá bỏ, căn phòng đã trở lại là một căn phòng bình thường, Lãnh Mạch băng bó lại vết thương cho tôi rồi bảo tôi yên tâm ngủ, đợi anh †a trở về, sau đó liền rời đi Giờ đây sức khỏe của tôi rất yếu, nên cũng không muốn nghĩ thêm nhiều, gật đầu rồi ngủ thiếp đi luôn.
Ngủ chưa được bao lâu thì Lãnh Mạch đã gọi tôi dậy, tôi mơ mơ màng màng hỏi anh ta mấy giờ rồi, anh ta đưa đồng hồ cho tôi xem, 12 giờ trưa.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Tôi xoay xoay cần cổ nhức mỏi ngồi từ trên giường dậy.
“Mấy tiếng, thời gian trong ảo cảnh sẽ trôi qua rất chậm, khi rời khỏi ảo cảnh là 3 giờ sáng”
3 giờ sáng thôi á, vậy mà tôi cứ cảm giác mình đã ở trong ảo cảnh rất lâu, rất rất lâu.
“Tới núi Chu Phong mất bao lâu?” Tôi đeo giày vào rồi đi phía sau Lãnh Mạch rời khỏi phòng ngủ.
“Lái xe hai tiếng, nhưng sau đó phải leo núi nữa, chúng ta cần tranh thủ thời gian”
Hôm nay là ngày cuối cùng theo hẹn, trước 24 giờ đêm bắt buộc phải tìm được tên thủ lĩnh Chu Phong kia.
Tôi kéo cổ áo T-shirt, giấu chiếc túi nhỏ đựng hạt phong ấn trong áo lót đi.
Lão Quỷ.
Tôi nhất định sẽ cứu ông!
Rời khỏi nhà nghỉ, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430496/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.