“Anh bảo tôi cầm thì tôi cầm à!” Tôi hất ngược căm lên hừ hừ với anh ta.
Anh ta thấp giọng cười, đưa tay véo má tôi: “Nhóc con, tôi chiều em quá nên em hư rồi”
Anh ta chiều tôi…
Anh ta chiều tôi? Chắc là chiều thật, nếu không, tại sao anh ta có thể nghĩ đủ cách để nịnh tôi vui cơ chứ.
Lãnh Mạch cái gì cũng tốt, nhưng tính cách thì xấu vô cùng, tính chiếm hữu lớn đến mức biến thái, nhưng chẳng phải từ trước đến nay anh ta đều như vậy sao? Tính cách chính là thứ không thể thay đổi được.
Điều càng đáng buồn hơn là tôi lại cứ rất thích, rất thích anh ta.
Khi giằng lấy bông hoa từ tay Lãnh Mạch tôi làm gì còn giận nữa, nên đành hừ một tiếng, thể hiện rằng mình không phải người dễ nịnh nọt như vậy: “Hứt”
“Lợn hứ à” Anh ta bật cười, tôi thấy trong mắt anh ta chỉ đong đầy hình bóng mình, chỉ có mình, ngay cả phong cảnh xung quanh cũng không có, tôi bỗng ngây người ra.
“Hai người đủ rồi đấy” Tống Tử Thanh nói chen vào: “Hai người thích thân mật với nhau tôi không có ý kiến gì, hai người thích làm người ta buồn nôn tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng phiền hai người đừng thả thính nhau tự nhiên như vậy trên lưng ông được không hả?!”
Tôi xấu hổ đến mức hận không thể tìm được cái lỗ lẻ nào để chui xuống!
Lãnh Mạch thờ ơ: “Tôi thả thính người phụ nữ của tôi thì đã làm sao? Nếu không anh biến thành quỷ sai để tôi làm hướng dẫn viên đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430501/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.