Vừa rồi người nhảy xuống nước truyền oxy cho tôi là… Tống Tử Thanh!
Đùng một tiếng, não tôi lập tức chết máy.
“Là do con ma nữ tóc dài chết tiệt kia, bọn chúng vấn luôn theo dõi chúng ta” Lãnh Mạch không nhìn ra được sự khác thường của tôi, anh ta nói thẳng vào vấn đề.
Tôi cứng nhắc quay đầu qua chỗ khác, Tống Tử Thanh đang đứng dưới cây, ma nữ tóc dài, gã răng nanh và con đười ươi bị trói chặt lên thân cây căn cõi, Tống Tử Thanh đang hong khô quần áo bị ướt, tóc nhỏ nước xuống mặt đất, tôi thấy quần của anh ta cũng ướt đấm, quả nhiên, người nhảy xuống nước cứu tôi là anh ta thật, vậy nên nụ hôn đó… a a a a tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa! Tình huống lúc ấy cấp bách mà!
Lãnh Mạch thấy tôi không sao liền đứng dậy đi thẩm vấn ma nữ tóc dài, sau khi nói vài ba câu với Tống Tử Thanh xong, Tống Tử Thanh liền đi về phía tôi.
Trong đầu tôi toàn là cảnh tượng xấu hổ dưới nước ban nấy, thần kinh chợt căng thẳng hẳn lên.
Tống Tử Thanh bước tới, anh ta nhìn tôi từ trên cao, đáy mắt thăm thảm có gợn sóng dao động, tôi vội vàng quay phắt đầu đi.
“Tôi xin lỗi” Trầm mặc một lúc, anh ta trâm giọng mở lời: “Lúc nấy ở dưới nước tình thế cấp bách, chứ tôi không cố ý hôn cô”
Tôi sững sờ.
Mọi chuyện có chút ngoài ý muốn, không ngờ Tống Tử Thanh lại không giấu diếm chuyện này, và cũng không có ý bỏ qua chuyện này, mà gợi chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430512/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.