Si Mị ngồi trên chiếc đệm phía sau, anh ta lười nhác vắt chéo chân lại, tì nữ đút nho cho anh ta ăn, anh ta liếc mắt nhìn sang chỗ này, thờ ơ lướt qua tôi, rồi nhìn về phía Lãnh Mạch: “Cuối cùng các người cũng hành động rồi, nếu không hành động tôi sẽ chán chết mất”
“Tiểu Si, con định cứ mãi trâm mê không tỉnh ngộ sao?” Lão Quỷ nói.
“Ông già không chịu chết kia! Ông không thấy phiền à! Đuổi theo tôi từ tận ngàn năm trước cho đến tận hôm nay hay ho lắm sao?
Chết thì chết đi lại còn không chịu, chẳng nhế ông vẫn muốn đích thân giết tôi và em trai một lân nữa sao?”
“Mày!” Đích thân giết chết cốt nhục của mình là nỗi đau Lão Quỷ không muốn nhắc tới, ông ấy bất giác ôm chặt lấy lồng ngực, miệng không nói thành lời.
“Si Mị, anh quá đáng lắm rồi đấy!” Tôi không nhịn nổi nữa: “Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tốt xấu gì ông ấy cũng là bố của anh, sao anh có thể nói những lời như vậy với bố của mình được chứ!”
Si Mị nheo mắt, sắc mặt tối sâm xuống: “Người phụ nữ kia, cô đừng tưởng tôi không giết cô, ban cho cô ít ân huệ thì cô có thể coi trời bằng vung, loài người như cô ấy mà, tôi chỉ cần khều khều ngón tay là có thể muốn giết bao nhiêu thì giết được bấy nhiêu rồi”
“Anh có biết loại quái vật không hiếu thuận, vả lại còn tà ác như anh trong thế giới loài người của bọn tôi được gọi là gì không? Con chuột qua đường, người người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430532/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.