Mẹ ơi! Tình huống gì vậy?
Nước men theo tóc của Minh vương chảy xuống.
Gương mặt xinh đẹp như hoa, khiến lòng người rung động của Minh vương trông vô cùng nhếch nhác, giật phắt chiếc khăn từ trong tay Lãnh Mạch lại, cũng không thèm quan tâm tới chuyện dụ dỗ anh ta nữa, mà vội vàng cầm khăn lau mặt: “Mạch, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hải”
Hả hê quá đi mất!
“Xin lỗi nhé Nhu Nhị, tôi quan tâm cô quá, nên quan tâm đến mức loạn cả lên, hay là cô cũng đổ một chậu nước lên người tôi đi?” Giọng điệu của Lãnh Mạch có chút hoảng hốt, nhưng tôi nhìn thấy dưới đáy mắt anh ta là sự băng giá đến tận cùng, đáng tiếc Minh vương đang bận chỉnh trang lại hình tượng của mình nên không chú ý đến.
Tôi ngây người.
Lãnh Mạch từ trước tới nay luôn trầm ổn, bình tĩnh, chắc chẳn sẽ không thể xảy ra sơ suất như vậy được, lần đầu tiên đổ canh lên người Minh vương rõ ràng là cố ý, lần thứ hai càng không thể nào là do anh ta quá quan tâm.
Chẳng nhẽ anh ta thấy tôi bị Minh vương hất bát vào người nên… đang xả giận giúp tôi sao?
Sống mũi tôi cay cay, vội vàng sờ lên chóp mũi để giấu đi tâm tình xúc động.
“Mạch, cậu bất cẩn quá đi mất” Minh vương tin cái gọi là “quan tâm đến mức loạn hết cả lên” mà Lãnh Mạch nói, tuy sắc mặt vẫn không vui, nhưng cũng không trách cứ gì nhiều.
Váy của Minh vương đã ướt hết, cô ta ra lệnh cho.
tôi đi mua váy cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430580/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.