“Thi thể của tôi đang ở một ngọn núi tên là Chu Phong, nhưng núi Chu Phong ở đâu thì tôi không biết” Ninh Hồng Hân nói.
Núi Chu Phong?
Chắc không thể tìm lại thi thể của di rồi, núi Chu Phong đã bị san phảng, khi chúng tôi rời đi, cũng chính là lúc cảnh sát ập đến.
“Gạt chuyện này sang một bên đã, đi chọn váy thôi.” Lãnh Mạch nói.
Tôi gật gật đầu, rồi đi chọn váy với Lãnh Mạch, tôi thật sự không biết Minh vương thích mầu nào, nghĩ tới chiếc váy đỏ chót của cô ta, tôi lại càng không biết nên chọn gì mới đúng, tôi hỏi Lãnh Mạch, Lãnh Mạch bảo tôi chọn cái mình thích, chiếc váy tôi thích Minh vương cũng thích á?
Tuy tôi rất nghi, nhưng tôi vấn nghe lời Lãnh Mạch chọn một chiếc váy màu xanh nhạt đi kèm sơ: mi trăng “Chọn xong rồi à?” Anh ta bước tới.
“Ừm, nhưng anh chắc chăn Minh vương sẽ mặc được chiếc váy này ư? Minh vương ít nhất cũng phải cao 1m7, không ngăn quá đấy chứ?” Hình như šc váy này chỉ hợp với tôi thôi, nói ra cũng hơi xấu hổ, tôi chỉ cao 1m55, mà Lãnh Mạch cao trên 1m90, môi lần anh ta hôn tôi đều phải khom eo.
xuống thật thấp.
cị Nếu nói người của Minh giới cao, thì có thể giải thích được chiều cao xấp xỉ với Lãnh Mạch của Dạ Minh và Hàn Vũ, nhưng Tống Tử Thanh thì phải giải thích như thế nào đây? Tống Tử Thanh cũng xấp xỉ Lãnh Mạch mài! Chắc chỉ thấp hơn Lãnh Mạch 1mm thôi đấy.
Đau lòng quá, những người xung quanh tôi đều hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430585/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.