Tôi bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy rằng việc Minh Vương không cho phép Hàn Vũ tiếp tục nghiên cứu loại thuốc giúp ức chế hàn khí xâm nhập quả là điều đúng đẳn.
Kể từ khi Hàn Vũ nghiên cứu ra loại thuốc kia đến nay, Lãnh Mạch cũng không thèm tiết chế mấy chuyện giường chiếu nữa, huống hồ hôm qua còn bị cho uống thuốc kích dục…
Tôi nằm lỳ ở trên giường, một đầu ngón tay cũng không thể cử động được, để Lãnh Mạch bôi thuốc mỡ giảm sưng ở bên dưới.
Hôm qua chúng tôi đã làm chuyện đó cả đêm!
Quả thật là muốn khóc cũng không có nơi nào.
để khóc mà.
Lãnh Mạch bôi thuốc cho tôi xong, không một mảnh vải nằm xuống bên cạnh, không mặc gì trên người mà anh cũng không hề ngại ngùng, vẻ mặt thoả mãn nói: “Tối hôm qua Minh Vương ở ngoài ban công đã hỏi Hàn Vũ thuốc kích dục. Sau đó đem hoà vào hai ly nước kia. “
Đối với Minh Vương tôi thật sự không biết nói gì hơn, vậy mà có thể đói khát đến mức tìm gặp Hàn Vũ để lấy thuốc kích dục, chẳng trách tối qua cô ta ân cần đến thế, còn chủ động đưa nước cho.
Lãnh Mạch. Hoá ra là còn có nguyên nhân sâu xa như vậy. Chỉ là cô ta không chỉ hạ thuốc cho Lãnh Mạch mà còn ngay cả bản thân mình cũng không tiếc ăn hết. Thật sự là…
“Còn Minh Vương thì sao? Tối qua cô ta dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430609/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.