Trong ký túc xá chỉ có một mình Phùng Ny Ny, cô ấy thần thần bí bí kéo tôi sang một bên: “Đừng nhắc đến cậu ấy nữa!”
“Sao thế?” Tôi càng hoài nghỉ hơn, trước đó Đỗ.
Vũ Đồng và người trong ký túc sống với nhau khá hóa hợp, hơn nữa tính cách Đỗ Vũ Đồng cũng rất ổn, không phải kiểu người sẽ khiến người khác chán ghét.
“Vậy thì cậu không biết rồi, lần này sau khi cậu ấy quay về như kiểu đã hoàn toàn trở thành người khác vậy, cả ngày cứ giao du, ở cạnh đám côn đồ, trang điểm lòe loẹt, dùng túi xách hàng hiệu, nói chuyện cũng không giống như lúc trước, khinh người, không để ai vào mắt, cả người đều thay đổi hết, giống như bị ma ám ấy”
Bị ma ám?
Lẽ nào Đỗ Vũ Đồng đã bị ma ám trên đường trốn đi báo án? Vậy nên cô ấy mới mãi không đi báo án, mãi không đi cứu mẹ ruột của mình.
Nghĩ tới khả năng này, tôi lại hỏi Phùng Ny Ny: “Cậu có biết bây giờ Đỗ Vũ Đồng ở đâu không?
Cậu có số điện thoại của cậu ấy không?”
Phùng Ny Ny lắc đầu: “Thỉnh thoảng cậu ấy mới quay về ngủ hai ngày, cũng không nói chuyện với tớ, kêu cậu ấy cậu ấy cũng không để tâm đến, dù sao thì cũng rất kỳ lạ, tớ không có số điện thoại của cậu ấy, bây giờ cũng không biết cậu ấy đã đi đâu, xảy ra chuyện gì, bắt buộc phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430615/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.