Trước và sau đều bị chặn lại, tôi và Tôn Viễn Phàm hết đường chạy trốn.
Trong túi áo tôi vẫn còn lá bùa cực kỳ mạnh nữa, sức mạnh của nó rất lớn, sau khi dùng thì những tên côn đồ này đều bị thương nặng hết, cũng gây ra sự chấn động. Bây giờ vẫn chưa đến lúc bất đắc dĩ nên tôi vẫn chưa chắc chản rốt cuộc có nên dùng nó hay không Tên tóc vàng và Đỗ Vũ Đồng ở đầu con hẻm, Ninh Hồng Hân muốn bổ nhào tới bắt tên tóc vàng giúp tôi, nhưng không có tác dụng gì hết, dì Ninh Hồng Hân chỉ là một oan hồn, chỉ có thể bất lực nhìn vậy mà thôi.
“Đỗ Vũ Đồng, cô chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu chứ? Cô không sợ chúng tôi đã báo cảnh sát rồi hay sao?” Tôn Viễn Phàm vừa kéo tôi ra phía sau, vừa đối mặt với Đỗ Vũ Đồng. Hành động: này khiến tôi rất cảm động, chúng tôi không thân không thích, chỉ bởi vì anh ấy thích tôi nên đã không trốn đi mà mạo hiểm để bảo vệ tôi, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, người này vẫn rất đáng.
tin.
“Nếu các người đã báo cảnh sát thì còn phải chạy trốn như này nữa hay sao? Nếu như các người có được chứng cứ của chúng tôi rồi, lại còn cần tìm đến chúng tôi để đối diện với chúng tôi hay sao? Cứ thẳng thừng kêu cảnh sát tới bắt chúng tôi không phải là được rồi hay sao” Tên tóc vàng nói thẳng.
Tôn Viễn Phàm nghẹn lời, quả thật anh ấy.
không ngờ tôi tới tìm Đỗ Vũ Đồng lại vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430623/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.