Tôi đã nói với Tôn Viễn Phàm về sự thật rằng tôi có thể nhìn thấy mạ, và giải thích ngắn gọn về thân thế của tôi. Thật sự không cần phải nói thêm về những điều khác, may mắn thay, Tôn Viên Phàm là một con người hiểu đạo lí và chín chăn, anh ấy không hoảng sợ sau khi nghe tôi nói và không nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Chúng tôi đã rời khỏi con hẻm đó. Đỗ Vũ Đồng sẽ sớm tỉnh lại. Khi nhìn thấy một xác chết, không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào. Đó không phải là điều tôi muốn lo lắng nữa. Cảnh sát sẽ sớm quay lại, vụ việc này sẽ lại chấn động, tôi chỉ mong tôi và Tôn Viên Phàm đừng dính líu đến nó.
Đi dạo trên phố, hiện tại đã gần 11 giờ tối, vốn dĩ tôi định trực tiếp đi vê nhà, nhưng nghĩ đến chiếc hộp mà Phùng Ny Ny đã nói với tôi lúc trước. Tôi nói với Tôn Viễn Phàm: “Tôi định quay lại trường học, còn cậu thì sao? “
Cậu ấy đang yên lặng suy nghĩ về mọi chuyện, liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói: “Ừm, chúng ta cùng nhau trở lại trường học.”
Trước kia Tôn Viễn Phàm rất nhiệt tình và hoạt ngôn nhưng bây giờ sự lầm lì của cậu ấy hoàn toàn khác so với ngày ấy. Tôi có thể hiểu rằng bất cứ ai đột nhiên nghe thấy tôi nói những điều như thế này, hoặc sẽ mắng tôi là mất trí, hoặc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430626/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.