Tôi thu dọn mọi thứ rồi vội vàng xuống lầu, Sỉ Mị không ngờ đang phanh cả ngực áo ngủ trên sô pha ngoài phòng khách, trông anh ta có vẻ đang ngủ rất ngon.
Tôi nghi ngờ không biết anh ta có phải không có nhà để về, không có nơi nào để đi nên mới đến đây nô dịch tôi.
Nghe thấy tiếng động, Si Mị lim dim nhìn tôi rồi ngồi dậy, giọng anh ta khản đặc: “Đi đâu vậy?”
“Ra ngoài.” Tôi không có hơi sức trả lời anh ta.
Anh ta “ð” một tiếng rồi lại nằm xuống sô pha, thái độ vô cùng tự nhiên! Anh ta coi đây cứ như là nhà của mình vậy.
Tôi tức giận đá cửa ra ngoài.
Nửa đêm cảnh sát còn tìm đến tôi, nhất định là có liên quan đến cái chết của những tên lưu manh trong cái ngõ nhỏ kia. Lát nữa đến nơi tôi biết nói gì nhỉ? Vì sao cảnh sát lại tìm đến tôi và Tôn Viễn Phàm nhỉ?
Chiếc xe taxi dừng bên ngoài đồn cảnh sát.
Đồn cảnh sát vẫn sáng đèn, anh cảnh sát đứng ngoài cửa hỏi tôi đến có việc gì xong thì dẫn tôi vào bên trong.
“Chính là cô gái kial” Tôi vừa vào đến nơi đã nhìn thấy từ xa Đỗ Vũ Đồng nhảy lên trong phòng thẩm vấn, chỉ về phía tôi rồi nói: “Chính là cô ta đã giết những người đó.”
Tôi có thể đoán được Đỗ Vũ Đồng sẽ nói những lời như vậy.
Chuyện của mình bị bại lộ nên muốn mượn tay của cảnh sát để trừ khử tôi “Đỗ Vũ Đồng, cô có còn liêm sỉ không mà nói những lời như vậy!” Là Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430635/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.