Chút lòng hư vinh của con gái được thỏa mãi, tôi không nhịn được đắc ý cười lớn: “Lãnh Mạch, bây giờ anh mới thấy lo đúng không? Em cũng có người em theo đuổi đấy, em cũng có người theo đuổi đấy. Nếu như anh đối xử không tốt với em, em sẽ đi cùng với người đàn ông khác, không cần đến anh nữa, ha ha ha”
Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa nhưng không ngờ Lãnh Mạch lại coi đó là thật, tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Người đàn ông nhỏ nhen này, căn đến suýt đứt cả lưỡi của tôi nhưng tôi không biết Lãnh Mạch có chuyện gì. Mặc dù trước đây Lãnh Mạch là người có tính chiếm hữu rất mạnh nhưng không có vẻ lo lắng như hôm nay.
Tôi nghĩ chắc có lẽ sự quan tâm không hề che dấu của Tôn Viễn Phàm dành cho tôi đã kích thích đến Lãnh Mạch.
Người đàn ông ngốc nghếch này.
Không chỉ có lưỡi mà môi của tôi cũng bị căn nát, đau chết đi được. Tôi kêu lên, Lãnh Mạch không căn môi của tôi nữa mà chuyển sang cắn cô tôi, rõ ràng là đang cố ý căn tôi, lại còn dùng không ít lực nữa. Suýt chút nữa tôi còn bị cắn đến suýt trầy da. Trong chốc lát, cổ và xương quai xanh của tôi đầy những vết cắn màu đỏ.
Tôi đau đến ứa nước mắt, cố gắng đẩy Lãnh Mạch ra: “Anh đúng là một người cuồng ngược đãi người khác! Đau chết em mất!”
“Cho em đau thì về sau em mới nhớ, sau này em còn dám nói đến chuyện bỏ đi với người đàn ông khác nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430639/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.