Mẹ nó, đây mới thật sự là âm hồn không tan, tôi quay đầu lại nhìn, Lãnh Mạch ở sau lưng tôi chân không chạm đất, đèn không soi được bóng, thật ra chỉ là một tia hình thức linh hồn.
Trái tìm tôi không kìm được mà vặn xoăn lại đau đớn.
“Mau kéo cô bé ra!” Lãnh Mạch lên giọng kéo tôi trở về thực tại.
Đám hồn ma xung quanh đã rục rịch hành động, con thứ nhất trên đèn chùm vồ lấy cô bé, cô bé còn đang ngồi dưới đất lau nước mắt. Tôi vội nằm lấy cô bé, kéo cô bé đứng thẳng dậy. Con ma nữ trên đèn chùm bổ nhào vào khoảng không, tức giận nói: “Con người chết tiệt kia, cô có thể nhìn thấy chúng tôi?!”
“Đi!” Lãnh Mạch kéo cánh tay tôi.
Nơi này không thích hợp để lưu lại quá lâu, tôi năm lấy cô bé định rời đi.
“Em sẽ không đi!” Cô bé nhỏ thoát khỏi tôi muốn quay trở vào lần nữa.
“Em không được trở lại!” Tôi lại năm lấy cánh tay cô bé.
“Em muốn trở về! Em muốn trở thành một đứa trẻ ngoan! Nếu không mẹ sẽ không cần em nữa!”
Cô bé ngoan cố không chịu rời đi.
Chỉ với vài giây chậm trễ, chúng tôi lại một lần nữa bị bao vây bởi những bóng ma.
“Nghe nói sau khi ăn thịt những người có thể nhìn thấy ma thì chúng ta có thể sống lại!” Một con ma trong đám hồn ma nói.
Tôi nhìn sang, con ma kia không phải là con ma bụng rỗng bị tôi dọa cho chạy mất khi nấy sao?
Bên cạnh con ma bụng rỗng này là đầu chẻ đôi, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430644/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.