Đứa trẻ sơ sinh…
Âm thai..
Hai thái dương của tôi bỗng giật giật lên, tôi ôm trán, lảo đảo lui về phía sau hai bước: “Không, không thể nào, ý.của ông là, đứa trẻ năm đó, là tôi sao?”
Tế Công nghiênxnghị nhìn tôi nói: “Lúc đó bé gái đang đeo mặt dây“chuyền ngọc bích này trên cổ. Mặc dù tôi là một linh hồn nhưng tôi thực sự có thể nhìn thấy nó. Phía saư tủa mặt dây chuyền có khắc chữ “Tống”, đúng không?”
Vừa nãy trong lúc bắn nhaứ, Tế Công không hề nhìn thấy chữ ở mặt sau của mặt dây chuyền ngọc bích của tôi. Thậm chí tôi còn không biết điều đó.
Tôi đã lật mặt kia của dây chuyền ngọc bích để xem chữ đăng sau…
Ông ấy nói đúng, trên mặt sau của mặt dây chuyên ngọc bích có khắc một chữ “Tống” nhỏ.
“Không thể, tuyệt đối không thể!” Tất cả những gì Tế Công nói hoàn toàn không hợp lý tẹo nào!
“Chiếc dây chuyên mặt ngọc bích này không phải của tôi, mà là bạn tồi tặng.”
“Bé gái đến chùa được ba tháng thì bỗng nhiên trời nổi gió to. Hôm sau mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ bé biến mất. Sau đó một ngày, một gia đình họ Tống đến chùa Linh Ấn thắp hương và lễ Phật.
Lúc đó vì bân tăng nhàn rỗi và buồn chán nên cứ đi loanh quanh cũng với gia đình này. Ở sân sau nơi nhà chùa nuôi cơn gái, một người phụ nữ họ Tống đó đã nhặt được mặt dây chuyền băng ngọc bích này và mang đi.”
Tế Công không cần phải nói dối. Có lẽ tất cả những gì ông ta nói đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430651/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.