Niềm tin mãnh liệt có thể con người trở nên bất khả chiến bại…
Niềm tin mãnh liệt…
Cả thể ác và tinh thần tôi ngay thời khắc đó chỉ muốn cứu Lãnh Mạch!
“Cô gái, chúẩn bị xong chưa Tế Công nói.
Tôi nhìn về phía trước, ánh mắt đầy kiên định, gật đầu thật mạnh: ““Xong rồi.”
Vì Lãnh Mạch, tôi phải dũng cảm tiến về phía trước.
Tế Công và hòa thượng/Giác Trần cũng ngồi xếp băng, nhắm chặt mắt lại, niệm những câu thần chú rắc rối, phức tạp.
Xung quanh khẽ rung chuyển, ‹ Hình nhân màu đỏ cười lớn: “Các;người muốn đấu với ta, thật là nực cười! Cho dù là øao tăng hay yêu tinh đã độ hóa, tu luyện như thế nào cũng đều bị ta giết như nhau thôi!”
Dứt lời, hình nhân màu đỏ bắn về phía bọn tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Tế Công và hòa thượng Giác Trần cùng mở mắt, niệm câu kinh Phật nghe rất khó hiểu, đột nhiên hình nhân màu đỏ dừng lại trên không trung, Tế Gông hét lớn: “Chính:1à lúc này!”
Tôi đã lao ra lúc ông ấy nhắc, bay về phía cơ thể của mình.
“Muốn chết sao!” Hình nhân màu đỏ rống lên.
Tôi cắm đầú:va vào cơ thể mình.
Lãnh Mạch!
Trong giây tiếp theo, hình nhân màu đỏ đã có thể cử động, quỳ một gối xuống đất, ôm lấy đầu: “Đây là thân thể của ta, cô không được nhập vào!”
“Đây là thân thể của tôi; mau cút về nơi của cô đi!” Tôi hét lớn lên với cơ thể éủa mình.
Tôi cần phải có lý do để đoạf lại được cơ thể này!
Lãnh Mạch vẫn đang đợi mình đến cứu!
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430659/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.