Tôi bảo hồ lô đáp xuống một cánh rừng ở vùng ngoại ô không có người, hồ lô biến thành bình rượu, tôi treo lại bên hông.
Si Mi cười mỉa mai tôi: “Eo nhỏ như thế, bên thì giắt kiếm, bến thì gtắt hồ lô, trông thật rườm rà”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng vào khu rừng, anh ta nhanh chóng đuổi theo sau, kéo lấy tay tôi, tôi trừng mắt nhìn anh ta, mái tóc ngắn màu đỏ của anh ta trông thật cạn lời, còn rất chói mắt, gây chú ý, lúc trước ở Phong Đô bùng phát dịch bệnh, tôi lo lắng lúc vào trong tôi và anh ta sẽ trở thành tiêu điểm rất khố thoát thân, ngoại ô vừa hay có một phiên chợ nhỏ, tôi›bảo anh ta đứng đợi ở bên ngoài, tôi vào trong mua“mnũ lưỡi trai, đưa cho anh ta: “Đội lên”
“Cô ghét kiểu tóc xấu xí của ông đây đến thế sao!” Anh ta không vui, tức giận hét lến với tôi.
Từ sau khi người đàn ông này bị tôi đánh bị thương, liền trở nên vừa phiền vừa đê tiện vừa ồn ào, bây giờ.tôi làm gì còn tâm trạng để đùa với anh †a, đội mũ lưỡi trai lên cho anh ta: “Anh thích đội hay không đội; đến lúc bị cảnh sát tóm lại đừng nói là quen biết với tôi!”
Sau khi nói xong, tôi sải bước vào Phong Đô.
Thành phố Phong Đô không còn cấm người nữa, ở bên trong cũng không có cảnh sát, tất cả đã hồi phục lại như ban đầu, đúng là tôi nghĩ nhiều quá rồi, ngay cổng thành phổ dán một tấm áp-phích, bên trên bức ảnh của Vương Duy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430661/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.