Đúng như tôi dự đoán Lãnh Mạch thật sự đã bị Minh Vương giám sát vì vậy sau khi ra khỏi Minh Uyển Thâm Xứ mới không tiện để đến gặp tôi.
Sau khí Cẩu Đản nói những lời này thì Thúy Hoa cũng cụp mắt xuống và không nói gì.
“Bây giờ tôi Sẽ đi tìm quản ngục trưởng để lấy chìa khóa rồi cứu hai người ra!”
“Cô Đồng à, thậtsự đừng làm vậy! Cô không thể tưởng tượng được thủ đoạn của Minh Vương đâu, cô không thể đối địch lại với cô ta được đâu, chỉ vì chúng tôi mà cô phải làm vậy thì thật không đáng chút nàó;thật đấy nếu chúng tôi chết rồi cũng sẽ không bị hồn bay phách tán đâu, nhiều nhất thì chúng tôi cũng sẽ được đầu thai chuyển kiếp, cô Đồng à…”
“Nếu đổi lại là tôi thì hai người có cứu tôi không?” Tôi nói một câu ngắt lời Cẩu Đản.
Cẩu Đản và Thúy Hoa liền ngơ ra.
Tôi quay lưng lại để lau nước mắt: “Nếu như đổi lại vị trí, người hôm nay phải ngồi trong phòng giam này là tôi thì hai người nhất định sẽ đến cứu tôi đúng không?”
Cẩu Đản và Thúy Hoa thở dài một cái rồi đồng thanh nói: “Đương nhiên rồi.”
“Bởi vậy hai người không cần phải thuyết phục thêm nữa” Tôi nhìn Tống Tử Thanh bằng ánh mắt đầy kiên định nói: “Tống Tử Thanh, Si Mị, chúng ta đi tỉm quản ngục trưởng thôi.”
“Cô Đồng à..”
Vừa đi được vài bước Cẩu Đản lại gọi tôi từ phía sau.
Tôi dừng lại một chút.
“Nhất định phải cẩn thận đấy.”
“Được” Tôi trả lời.
Tôi sẽ không chết ở đây, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430671/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.