Yên tĩnh, sự yên tĩnh-của băng tuyết ngập trời, vốn dĩ bầu trời trong xanh, chớp mắt mây đen giăng kín.
Lãnh Mạch là người hùng mạnh đến mức có thể thay đổi thời tiết.
“Chuyện gì xảy ra?” Giọng nói của Tôn Viên Phàm vang lên bên trong/ Lãnh Mạch nhìn tôi lần cuối, sau đó biến mất, rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh biến.mất một cách quỷ:.dị.
Bình tĩnh trước cơn bão sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn trời một chút.
Thì tính sao? Không được thì chết một lần thôi, có gì phải sợ?
“Sỉ Mị, có lẽ anh nói đúng.” Tôi qúay người, nhìn về phía Sỉ Mi.
Anh ta nghiêng đầu chờ tôi nói câu tiếp theo.
“Không cân lãng phí tình cảm và thời gian trên người Lãnh Mạch như vậy, thử tiếp nhận tình cảm của những người khác, có sẽ cuộc đời sẽ đặc sắc hơn.”
Si Mị nháy mắt vui mừng nhướng mày: “Nói như vậy, em đồng ý thử với tôi?”
Thử xem sao…
Tôi nhăn mũi, ưu sầu cụp mị, tỏ ra xốc nổi: “Khoảng cách khó quá à khoảng cách khó qua, có lẽ anh cần thang trời một trăm năm này để đi qua đấy”
“Nói như vậy em gián tiếp đồng ý.” Một tay Sỉ Mị kéo tôi vào fròng ngực, ôm chặt: “Chỉ cân em bằng lòng để tôi đi vềphía em, mặc kệ một trăm năm hay hai trăm năm, tôi đều bảng lòng từng bước một dựng thang trời để vượt đua khoảng cách.
Tôi cười, cũng khống để Si Mị nhìn thấy sự bi thương chợt lóe trong tôi.
Lãnh Mạch…
Tôi vô cùng thất vọng về anh.
Xuyên qua bả vai Sỉ Mị, tôi rìn thấy Tôn Viên Phàm đứng trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430720/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.