Tôi nhanh chóng quay đầu lại, người đàn ông ngồi trên bệ cửa sổ phòng, quay lưng vào ánh trăng, không nhìn rõ mặt.
“Lãnh Mạch?” Tôi bước lại, bật đèn lên, quả nhiên là Lãnh Mạch.
Áo sơ mi trắng hơi xám, tay áo bị cắt rách vài đường, đầư tóc rối bù, cứ như vừa đánh nhau với ai.
“Tại sao anh lại ở đây?” Bởi vì sau cuộc nói chuyện với anh tối qua, chúfìg tôi không còn vướng bận gì với nhau nữa, anh cũng sẽ không làm những hành động thái quá nữa.
Tôi cũng không sợ anh nữa, hít một hơi rồi từ từ bước tới chỗ anh;nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: “Có chuyện gì sao?”
“Có chuyện.” Anh nhướng mắt nhìn tôi, lông mi dài rất đẹp.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Anh hơi ngừng lại, sau đó trịnh trọng nói: “Tôi muốn nói về chuyện làm sao để theo đuổi lại ếm.”
“Hả… Cái gì?!?” Tôi lúc đầu không phám ứng kịp, ngẩn người: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói là, tôi muốn theo đuổi em một lần nữa”
Sắc mặt anh rất bình tĩnh.
“Tối hôm qua không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Không phải anh đã nói… muốn buông tay sao?”
“Đó hoàn toàn là một1ời nói suông, không tính.”
Anh nói.
“Vậy tất cả những lời cảm động, những lời buông tay anh nói đênfqua… đều là nói chơi, đều không tính?”
=Ỉ ị “Ừ” Anh đứng dậế:làm tôi giật mình, lùi lại hai bước, anh đứng im không đến:gần tôi: “Dù sao cũng ngủ qua một đêm rồi.
Chỉ cần quên hết những lời tôi nói tối qua.”
“,” Vậy chuyện đêm quarốt cuộc là cái quái gì vậy? Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430727/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.