Tôi nhảy lên, tia được công tắc âm tường, liền ấn mở.
ế Trong phòng khách ở tầng một có rất nhiều người đã hôn mê đang nắm, trên nền đất có rất nhiều máu.
Tôi theo đó mà đi kiểm tra, phần lớn mọi người đếu đang trong trạng thái bất tỉnh, nhưng có mấy Rgười cắn đến nỗi thay đổi hoàn toàn, máu me đầm đìa, cổ bị rácfra một lỗ lớn, đã tắt thở.
Có mấy fgười thì bị thướng rất nặng.
Chuyện này không thể trì hoãn, không có cách nào che giấu.
Mạng›người quan trọng, tôi liền báo cảnh sát, sau đó mới chạy lên lầu.
Ba của Tôn Viễn Phàm rgã ngay trước lối lên cầu thang, một cánh tay đấbi căn đến máu thịt lung tung.
Ông ấy vẫn còn chút hơi thở.
Tôi vội vã gọi ông ấy: “Chú, chú ơi” ˆ Ông ấy khó khăn mở mắt ra một €hút, sau khi nhìn rõ tôi liền thoáng chốc túm lấy ống quần tôi: “Cứu… Xảo Xảo…”
Tôi muốfthỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy đã lại hôn mê mất rồi.
Hồng Hồng Xuyên ra khỏi thân thể tôi, chạy lên lầu trước, đứng Bên trong gọi tôi: “Đồng Đồng, mau tới đây!” “
Tôi chỉ đành tạm thời buông ba Tôn Viễn Phàm xuống, nhanh chóng chạy lên lầu.
Hồng Hồng đang ở bên ngoài phòng Tôn Xảo Xảo.
Cửa: lớn phòng Tôn Xảo Xảo mở rộng, trên nền đất từ tfong phòng ra đến ngoài cửa có vết máu tươi kéo đài.
Tôi đi vào, tròng căn phòng tối om om chẳng có lấy một ñgười.
Trên giường, dây xích trói buộc Tôn Xảo Xảo đã bị chặt đứt, chăn và ga giường đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430738/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.