Tôi nửa tin nửangờ mở nắp chai ra ngửi thử, bên trong không có fđùi gì nặng, Lãnh Mạch không thèm để ý tôi, bứớc đến trước mặt cướp lấy cái chai trên tay tôi, sau đó mở nó ra, lấy ra một ít chất lỏng rồi bôi lên đội mắt của anh.
Tôi hơi ngừng lại, cũng cấm lấy cái chai bôi chất lỏng màu đèn lên mắt, ngoại trừ hơi lạnh thì chất lỏng này cũng không có đĩ đặc biệt: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó em đi xef#rxung quanh” Anh gãi gãi mũi.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh…
“Thế này là thế nào?!”
Vừa nấy rõ ràng khu rừng cönh:im ẳng, sao đột nhiên lại có thêm một cái chợ?
Tôi dụi mắt không thể tin nổi, Lãnh Mạch giơ tay chặn tôi lại: “Đừng dụi, em lau sạch thuốc nước đen sẽ không thấy cái này nữa đâu.”
Những 2ì hiện ra trước mắt tôi rõ ràng là một khu chợáo nhiệt, người ra vào tấp nập, những người bán hàng rong hai bên rừng ồn ào rao hàng, người lớn dắt trẻ con vui chơi cười đùa, mọi người đềứ đeo mặt nạ nửa mặt, rốt cuộc những thứ bỗng:dưng xuất hiện này là thứ gì vậy?: “Đây là chợ quỷ, nguyên lý cấu tạo nói chung cũng tương tự như ảo ảnh.
Ñơi mà sơn tỉnh quỷ quái lui tới, cfờ quỷ sẽ di chuyển, hơn nữa không có quy luật, đi đến nơi đão những cô hồn dã quỷ ở đó, thận? chí là oan hồn/1ệ quỷ, ác quỷ và tất cả các loại yếu ma đều sẽ tụ 1ập lại để thưởng thức bữa tiệế của chúng.” Lãnh Mạch nói., Khu chợ quỷ mà ngaý,bả mắt quỷ của tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430747/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.