Lúc chúng tôi trở lại nhà Tống Tử Thanh, trời đã sáng choang, chúng tôi đánh suốt một đêm ở chợ quỷ, tuy thứ ẩn núp chạy trốn, nhưng ít ra Tôn Viên Phàm và Tôn Xảo Xảo đều cứu trở về rồi.
Bác sĩ tư nhân của Lãnh Mạch đã sớm đợi ở bên ngoài, vừa mới vào nhà, bác sĩ tư nhân của anh đã đưa tôi đến một căn phòng riêng, tiến hành giải phâu khẩn cấp.
Bác sĩ anh gọi tới đêu là nữ, bác sĩ cắt quân áo của tôi ra, bởi nơi bị thương dưới bụng, áo và quân đều bị vơi, cùng là phụ nữ, thật ra cũng không xấu hổ lắm, bác sĩ tiêm thuốc mê, tôi liền bất tỉnh mà ngủ say.
Không biết qua bao lâu, lúc tôi tỉnh lại giải phâu đã kết thúc, nơi bị thương dưới bụng và cánh tay đều bị khâu mấy mũi, băng bó, trên tay truyền dịch, trên người dán thiết bị đo lường nhịp tim, bác sĩ chữa trị chính cười nói với tôi: “Anh Lãnh Mạch bá đạo thật, tất cả bác sĩ trưởng đều đổi thành nữ, có lẽ là lo lắng cô bị bác sĩ nam nhìn thấy hết, anh ấy nổi máu ghen.”
Tôi nhếch mép một cái, không nói chuyện.
Bác sĩ đi ra ngoài báo cáo tình huống, một lát sau Lãnh Mạch đi vào, bác sĩ trưởng nói với anh: “Cơ bản đã không có gì đáng ngại, có điều vết thương ở bụng dưới và cánh tay cần uống thuốc ba ngày: Nói xong bác sĩ giao thuốc cho Lãnh Mạch, Lãnh Mạch hỏi vài vấn đề cơ bản, liên để bác sĩ dời đi Lãnh Mạch đi tới trước giường của tôi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430767/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.