Lãnh Mạch, xuống lầu trước, anh đi theo phía sau, Sỉ Mị đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lãnh Mạch đi vào mà lại không gõ cửa không phát ra âm thanh, quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Lãnh Mạch trong đầu anh ngoài trừ t*ng trùng ra có phải là không còn gì nữa không!”
Anh thâm tình thành thực nhìn tôi: “Nếu như em tương đương với tỉnh trùng thì trong đầu anh xác thật ngoài tỉnh trùng ra cái gì cũng không có.”
Mang tôi vi von thành t*ng trùng!
Tôi suýt chút giẩm xuyên qua cả cầu thang rồi, tức anh ách xuống lâu.
Sỉ Mị gọi tôi: “Đồ ngốc nhanh qua đây giúp đi!”
Lãnh Mạch ở phía sau cười khẽ, thật là khiến cho người ta tức quá mà, tôi nhìn nữa mắt cũng không muốn nhìn thấy anh, vội đi vào nhà bếp.
Sỉ Mị đang vụng về chiên trứng gà, trứng gà chiến vừa đen vừa khét, tôi vội lấy cái nồi từ trong tay anh: “Anh không biết chiên thì đợi tôi xuống làm, huống chỉ tùy tiện ăn chút mì chút bánh mì sữa cũng có thể lên đường được rồi, anh còn làm những thứ phức tạp vậy làm gì.”
“Không phải em nói em không thích ăn trứng luộc sao, nhưng trứng có dinh dưỡng, tôi muốn chiến lại chắc em sẽ thích ăn, nên muốn thử làm xem” Sỉ Mị nói.
Tôi hơi chậm lại, rũ mi xuống.
“Vết thương của cô ấy còn chưa khỏi anh lại muốn cho cô ấy ăn đồ chiên, anh đang định khiến cho vết thương của cô ấy trở nên trâm trọng hơn.”
Lãnh Mạch hai tay đút vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430774/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.