Đối diện với hộp tro cốt mà dập đầu ba cái nặng nề.
Lão Quỷ, tôi đồng ý với ông, sẽ chăm sóc con trai ông thật tốt, sẽ không để anh ta lâm đường lạc lối nữa, sẽ không để cho anh ta giãm lên vết xe đổ nữa.
Ông cứ yên tâm, mà đi thôi…
“Cô Đồng, cảm ơn, đời này của ông già này đã nợ cô quá nhiều rồi, sẽ có một ngày duyên số sẽ để cho chúng ta gặp lại nhau, tạm biệt cô Đồng…”
Tạm biệt, cô Đồng Một màn ở trên núi Chu Phong ngày đó, lại hiện lên trước mắt lân nữa.
Lão Quỷ che chở trước tôi, Lão Quỷ bị trúng hai chiêu hắc cầu của Sỉ Mi, quay đầu còn nở nụ cười cuối cùng với cô, cơ thể tan thành từng mảnh nhỏ, sau cùng tan biến trước mặt tôi, ông ấy nói: “Cô Đồng, tha thứ cho Tiểu Sỉ đi..”
Tha thứ cho Tiểu Sỉ đi…
Có thể sống một cuộc đời này, gặp được cô, được làm bạn với cô, là vinh hạnh của ông già này.
Đừng có vì tôi mà đau khổ, đừng có vì tôi mà buồn bã, đừng có vì tôi mà thù hận bất cứ ai.
Tương lai tôi không còn cách nào mà bảo vệ được cô nữa rồi.
Cô Đồng, tạm biệt.
Tạm biệt…
Lần này, chỉ sợ, thực sự là vĩnh biệt rồi.
Gió thổi qua trên đầu tôi, giống như cánh tay thô ráp đây gân xanh của ông cụ đa hiền từ mà vuốt nhẹ đầu tôi.
Sau đó, toàn bộ, đều yên lăng.
Tôi yên lặng ngây người trong chốc lát, sau đó đứng dậy, dùng tay xoa xoa đôi mắt.
“Vật nhỏ…” Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430788/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.