Lãnh Mạch thực sự là người đàn ông vô liêm sỉ nhất, lưu manh nhất, không biết xấu hổ nhất trên thế giới này!
Sỉ Mị đi từ phía sau lên, khuôn mặt âm trâm mà kéo cánh tay khác của tôi, Lãnh Mạch cố không để tôi bị kéo ra ngoài, sức lực của Sỉ Mị mạnh muốn chết, tôi cảm giác cánh tay đã bị cắt đoạn rồi, liền vội vàng gọi dừng: “Buông tay buông tay!”
“Nghe thấy chưa hả, bảo anh buông tay ra”
Lãnh Mạch lạnh lùng nói.
“Là nói anh đấy” Si Mị cũng không buông tay.
“Tôi là bảo cả hai người buông tay ra!” Cơ thể tôi sắp bị hai người xẻ ra thành hai nửa rồi!
Hai người đang ông vần đang giăng co, tôi vùng vầy ra khỏi lòng Lãnh Mạch, cũng tránh khỏi Sỉ Mi, xoa xoa cánh tay bị thương, vô cùng buồn bực, thật là, các người còn có thể ra tay mạnh nữa không hả?
Nữ quỷ mang chúng tôi đến một bể tắm riêng †ư, mặc dù chỗ này là do quỷ kinh doanh, nhưng các loại phương tiện, kết cấu căn phòng các kiểu, không khác lắm với suối nước nóng ở nhân loại, trong phòng tắm nước nóng riêng tư còn có một gian phòng nhỏ.
Cảm giác cũng không tồi, bể cũng rất sạch, không mấy loại nấm mốc trong tưởng tượng của tôi, tôi dùng ngón chân thử nước, nước vừa đủ ấm, tôi cởi áo tắm rồi nhảy xuống, đạp ra một đống bọt nước.
Lãnh Mạch và Si Mi còn ngơ ngác mà đứng bên trên mà nhìn chằm chăm vào tôi, như muốn ăn tôi vậy, tôi vội vàng chìm cơ thể xuống nước: “Hai người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430797/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.