“Cô Đồng, nó đã xin tha rồi, còn nói hết mọi chuyện cho cô biết, tại sao cô vân giết nó?” Rùa lông xanh không tưởng tượng nổi, không thể tin được mà nhìn tôi.
Chưa đợi tôi mở miệng, Hồng Hồng đã cục tính gào lên: “Ông là Mary Sue à?! Ông cho rằng thả con quỷ này ra thì chúng nó sẽ tha cho chúng ta sao? Nó sẽ đi tìm người mách lẻo ngay, ông còn trốn ra ngoài được chắc? Có phải ông còn muốn bị nhốt lại không, hả?!”
“Cô Đồng à cô Đồng, phân thân của cô dữ dẫn quá” Rùa lông xanh co đầu rụt cổ.
Tôi thấy hơi buồn cười, lắc đầu không biết phải nói gì.
“Thôi, giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó, bọn tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây, Hồng Hồng, về đây”
Hồng Hồng quay lại trong cơ thể tôi, thu hồi cốt đầu chiến kích.
Tôi quay người đi về phía suối nước nóng, chưa đi được hai bước thì tay áo đã đột ngột bị tóm lấy, tôi quay lại nhìn, rùa lông xanh năm chặt tay áo tôi nói: “Cô Đồng, tôi bị nhốt mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể trốn ra ngoài.
Giờ chạy ra rồi tự nhiên thấy hoang mang quá, không biết thế giới này có thể tiếp nhận tôi nữa không, cũng không biết mình nên tới chỗ nào.
Cô cũng biết rùa đen trời sinh vốn tính đã lười, bản thân tôi cũng không thích giao tiếp với quá nhiều người, hôm nay cô nghe thấy tôi kêu cứu, cứu tôi ra, cô Đồng à, cô dân tôi đi cùng đi”
“Hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430809/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.