Không xong rồi, bọn họ thật sự muốn lên cáp treo Nhất Tuyến Thiên Kiều!
“Làm sao bây giờ?” Tôi quay đầu hỏi Si Mị: “Tôi cũng không muốn chờ ở đây ba ngày! Ba ngay qua đi cũng không biết Tống Tử Thanh ra sao!”
Lãnh Mạch và Minh Vương đã ngồi vào cáp treo.
Nam quỷ đi đến dưới cây trong sân, nơi đó có một cái chốt mở, nữ quỷ đóng lại, nam quỷ nhấn nút khởi động, cáp treo khởi hành.
“Si Mị nhanh chóng nghĩ cách đi!” Tôi vội đến mức nhảy dựng lên.
Cáp treo chậm rãi đi lên phía bầu trời, Si Mị bỗng nhiên nói: “Chỉ có một cách cuối cùng nhưng rất nguy hiểm, em xác định sao?”
“Xác định xác định xác định!” Tôi kêu to.
“Được, đi theo tôi!” Si Mị nói xong chạy vào †rong sân.
Tôi hoàn toàn không rõ Si Mị muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể xông vào theo anh ta, ông chủ nam nữ quỷ nhìn thấy chúng tôi, chỉ là không kịp cho người đi ra đã bị Si Mị đánh ngất xỉu, lúc này cáp treo đã nhanh chóng lên đến một khoảng cách khá lớn, Si Mị vừa đi về phía cáp treo vừa lớn tiếng gọi tôi: “Đồ ngốc, đến đây!”
Tôi chạy đến, anh ta ôm lấy eo tôi, nhảy lên phía cáp treo, bắt được khung sắp dưới đáy hình trụ của cáp treo, tôi và anh ta cứ treo ở đó, theo cáp treo đi lên không trung.
Sỉ Mị để tôi năm lấy một bên cây cột khác, tôi dùng cánh tay giữ lấy khung sắt, cái khung sắt này dùng để gia cố đáy cáp treo, có một khe hở rất nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430815/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.